Chào mừng đến với Diễn Đàn Tiếng Nhật Online



Last topic
Trọn Bộ Chữ Hán ( Giúp tra Chữ Hán) Trả lờiTrọn Bộ Chữ Hán ( Giúp tra Chữ Hán) - 40 Trả lời
[Tài liệu] Kanji Look and learn Trả lời [Tài liệu] Kanji Look and learn - 38 Trả lời
ZKanji - Phần mềm học Kanji tuyệt vời Trả lờiZKanji - Phần mềm học Kanji tuyệt vời - 26 Trả lời
KotobaBenkyou Phần mềm hỗ trợ học từ vựng tiếng nhật Trả lờiKotobaBenkyou Phần mềm hỗ trợ học từ vựng tiếng nhật - 22 Trả lời
Nihongo So-matome N3 - Choukai ( book + CD) Trả lờiNihongo So-matome N3 - Choukai ( book + CD) - 19 Trả lời
KotobaBenkyou Phần mềm hỗ trợ học từ vựng tiếng nhật Trả lờiKotobaBenkyou Phần mềm hỗ trợ học từ vựng tiếng nhật - 14 Trả lời
TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT CHEAT SHEET CƠ BẢN CHO TRÌNH N5 Trả lờiTÀI LIỆU TIẾNG NHẬT CHEAT SHEET CƠ BẢN CHO TRÌNH N5 - 13 Trả lời
Quá nhiều giáo trình và tài liệu học tiếng Nhật Trả lờiQuá nhiều giáo trình và tài liệu học tiếng Nhật - 11 Trả lời
file nghe của Shin Kanzen Master N2 Choukai Trả lờifile nghe của Shin Kanzen Master N2 Choukai - 10 Trả lời
Giáo trình Minna no Nihongo đầy đủ Trả lờiGiáo trình Minna no Nihongo đầy đủ - 8 Trả lời
Minna no Nihongo Choukai Tasuku I + II có cả Script và Answer lượt xemMinna no Nihongo Choukai Tasuku I + II có cả Script và Answer - 10314 Xem
Minna no Nihongo Mondai I + II có cả Script và Answer lượt xemMinna no Nihongo Mondai I + II có cả Script và Answer - 10285 Xem
[Full] Kanji N5 lượt xem[Full] Kanji N5 - 10030 Xem
[Tài liệu] Kanji Look and learn lượt xem [Tài liệu] Kanji Look and learn - 10019 Xem
Truyện song ngữ Nhật Việt lượt xemTruyện song ngữ Nhật Việt - 10000 Xem
Quá nhiều giáo trình và tài liệu học tiếng Nhật lượt xemQuá nhiều giáo trình và tài liệu học tiếng Nhật - 10000 Xem
Truyện Doraemon bản tiếng Nhật - Full 45 tập lượt xemTruyện Doraemon bản tiếng Nhật - Full 45 tập - 9999 Xem
Nihongo So-matome N3 - Choukai ( book + CD) lượt xemNihongo So-matome N3 - Choukai ( book + CD) - 9870 Xem
Trọn Bộ Chữ Hán ( Giúp tra Chữ Hán) lượt xemTrọn Bộ Chữ Hán ( Giúp tra Chữ Hán) - 9620 Xem
KotobaBenkyou Phần mềm hỗ trợ học từ vựng tiếng nhật lượt xemKotobaBenkyou Phần mềm hỗ trợ học từ vựng tiếng nhật - 8416 Xem
Đăng nhập để copy bài viết

ẩn hiện



Biết theo đuổi ước mơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Mar 24, 2014 7:26 pm
avatar

Thành Viên- congsontran_dhxd
Danh Hiệu Cá NhânAdmin

Hiện đang:
Nam Tổng số bài gửi : 190
Điểm : 706
Danh Tiếng : 165
Join date : 23/03/2014
Age : 28
Ứng dụng
Nam
Tổng số bài gửi : 190
Điểm : 706
Danh Tiếng : 165
Join date : 23/03/2014
Age : 28
Bài gửiTiêu đề: Biết theo đuổi ước mơ
Xem lý lịch thành viên http://hoctiengnhatonline.forumvi.com

»Tiêu đề: Biết theo đuổi ước mơ

Biết theo đuổi ước mơ
Ước mơ là gì? Thế nào là biết theo đuổi ước mơ?
Nhiều người vẫn không phân biệt được "giấc mơ" và "ước mơ", họ thường nói "Giấc mơ của tôi là ....". Nhưng theo Takahashi, giấc mơ là thứ bạn thấy trong khi nằm ngủ, và theo các nhà khoa học thì giấc mơ của bạn là phim trắng đen chứ không phải phim màu. Còn ước mơ là thứ mà bạn mong muốn, theo đuổi.


Ước mơ giống như chùm nho, rất khó với nhưng với được rồi thì khá ngọt

Trong tiếng Anh, cả giấc mơ và ước mơ đều là Dream và trong tiếng Nhật đều là 夢 yume (Mộng). Riêng tiếng Việt thì phân ra như trên, do đó bạn cần lựa chọn cách dịch cho cẩn thận.

Ước mơ là thứ bạn mong muốn mãnh liệt hay là một mục đích mà bạn đang theo đuổi. Ước mơ có thể hiện thực hay phi hiện thực (tức là mơ hão). "Ước mơ có thành hiện thực hay không?" là câu hỏi của những người CƠ HỘI thường hỏi, hàm ý rất rõ ràng: Nếu ước mơ thành hiện thực thì tôi mới theo đuổi, còn không thì thôi. Người thực sự theo đuổi ước mơ thì không hỏi câu đó bởi vì việc đi tới gần được ước mơ đã làm họ cảm thấy có ý nghĩa rồi.

Câu hỏi này tương tự như câu "Học tiếng Nhật bao lâu sẽ giỏi?", tức là nếu vài tháng thì tôi mới học còn nếu lâu quá, tốn sức quá thì tôi sẽ không học. Tiếc là, không ai có thể trả lời những câu như thế này trừ bản thân bạn cả.

Lại có những người nói rằng "Ước mơ của tôi là trở thành tỷ phú". Câu hỏi ở đây là "Để làm gì?". Có những ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực nếu nó không chính đáng và bạn không tìm được lý do chính đáng cho nó. Đây gọi là mơ hão (hao mỡ phết đấy!). Ngồi mơ một ngày trúng vé số cũng là một dạng mơ hão như vậy. Chúng ta cần biết là, ước mơ phải giúp chúng ta có cuộc sống như chúng ta mong muốn thì mới chính đáng. Nhiều người mơ mình có hàng triệu dollar, nhưng họ chưa bao giờ hình dung ra cuộc sống của họ lúc đó như thế nào. Vây quanh bởi người đẹp, được kính trọng, đi bằng chuyên cơ riêng, ....? Đó đơn thuần là ảo giác. Giống như ngày nào bạn cũng ăn thịt bò Kobe (神戸ビーフ Koube Biifu, Thần Hộ Beef) vậy. Bạn có thể ăn suốt 1 tháng được không? Hãy tưởng tượng ngày nào bạn cũng ăn món sushi thượng hảo hạng (特上すし Tokujou Sushi, Đặc Thượng Sushi) xem. Nếu bạn không tin tôi thì hãy chuẩn bị 10 ngàn yên, tới một quán thượng hảo hạng nào đó và ăn thử một buổi xem. Bạn sẽ thấy ngày nào cũng ăn sushi là không chính đáng, hơn nữa còn không khả thi.

Ước mơ cũng có hai mặt: Làm cuộc sống của bạn có ý nghĩa và tốt hơn, hay là làm hại bạn. Đa phần ước mơ về tiền bạc mà không đi kèm trách nhiệm với xã hội đều làm hại con người rất khủng khiếp. Nếu bạn chỉ ước mơ nhưng KHÔNG LÀM GÌ CẢ thì nỗi đau, sự hối hận về sau sẽ lớn. Đó là lý do lớn nhất để chúng ta THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ, và ước mơ ở đây phải là ước mơ đúng đắn.

Ước mơ đúng đắn là ước mơ là chúng ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và sẽ làm cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.

Nếu có một ước mơ, hay một mục đích, Takahashi sẽ theo đuổi nó. Tôi không muốn 5, 10 năm sau mình phải hối hấn vì đã KHÔNG HÀNH ĐỘNG. Đây là lý do mà tôi không bao giờ HỐI TIẾC.

Những người biết theo đuổi ước mơ và dám thay đổi
Có những bạn du học Nhật Bản trong hoàn cảnh khá khó khăn khi tài chính chưa thực sự đầy đủ. Các bạn này chỉ có tiếng Nhật nhưng sẵn sàng đi làm để tự trang trải cuộc sống của mình mà không cần sự trợ giúp của gia đình. Thực sự là các bạn đã tự lập bằng chính sức lao động của mình. Cuộc sống như thế có quá vất vả không?

Ở đây sẽ nảy sinh một vấn đề. Nếu một người không theo đuổi ước mơ nhìn vào, họ sẽ nghĩ tội gì mà phải sống khổ như vậy. Thà ở trong nước đi làm tà tà rồi tụ tập bạn bè có phải dễ dàng và vui vẻ hơn không.

Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ những bạn như thế sẽ tiến bộ rất nhanh và cuộc sống sẽ thay đổi rất nhanh. Đó là vì, các bạn như thế sẽ tự lập rất nhanh và trưởng thành rất sớm. Họ cũng không khổ vì họ đang theo đuổi mục đích của họ. Tiếng Nhật họ ngày càng tốt hơn, khả năng xin việc và thích ứng với công việc cũng càng ngày càng cao hơn. Quan trọng nhất là, chúng ta chỉ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nếu theo đuổi một MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG nào đó. Mục đích ở đây là cuộc sống tương lai sẽ khá hơn.

Nếu bạn biết theo đuổi ước mơ, nhất định cuộc sống sẽ khá có ý nghĩa. Nhưng theo đuổi ước mơ không dễ dàng vì bạn sẽ phải thay đổi cuộc sống của mình rất lớn. Nếu bạn đi du học tự túc, chắc chắn bạn sẽ quay cuồng trong việc học tập (tiếng Nhật, các môn thi lên cao, ...) và công việc. Sẽ không còn thời gian rảnh rỗi như khi bạn ở trong nước, không có tụ tập bạn bè ăn nhậu, ăn hàng cuối mỗi tuần nữa. Bạn phải thực sự CHIẾN ĐẤU trong cuộc sống. Trong cuộc sống thực này, đôi khi bạn ở trong những hoàn cảnh như gió bão táp vào mặt vậy. Nhưng tinh thần của bạn rất mạnh, giúp bạn có thể đứng vững trước giông bão. Từ đó mà bạn TRƯỞNG THÀNH, trở thành con người mạnh mẽ và CÓ NHIỀU LỰA CHỌN. Biết theo đuổi ước mơ chính là việc bạn PHIÊU LƯU vì ước mơ không bao giờ dễ dàng có, mà đòi hỏi bạn phải TÔI LUYỆN bản thân trong gió bão.

Bản thân Takahashi là người rất đam mê PHIÊU LƯU, ngay từ nhỏ tôi đã luôn mơ tưởng về một cuộc sống SÓNG GIÓ. Tôi chỉ không ngờ, cuộc sống bằng cách nào đó đã diễn ra đúng như thế theo những cách mà tôi không ngờ tới. Tôi nghĩ đây là tính chất BẤT NGỜ của cuộc sống. Chúng ta không thể đoán trước tương lai mà chỉ có thể tìm cách thích ứng mà thôi. Tôi cũng biết những người bạn đi du học tự túc và phải vượt qua bao nhiêu sóng gió. Họ luôn sống rất có ý nghĩa và cuộc sống ngày càng tốt hơn dù ban đầu rất nhiều khó khăn, gian khổ tưởng như không vượt qua được. Tôi nghĩ là do họ biết theo đuổi ước mơ của mình. Những người biết theo đuổi ước mơ tiến bộ rất nhanh và thường được rất nhiều người giúp đỡ. Không ai có thể giúp những người không nỗ lực vì mục tiêu của mình.

Cũng phải nói là, Takahashi không phải là người đi du học tự túc mà có học bổng. Và tôi cũng không có ước mơ du học, không có ước mơ sang Nhật. Tôi suy nghĩ khá đơn giản: Tôi có thể giúp giảm gánh nặng kinh tế trong gia đình và một lý do khác là tôi khá chán học. Giống như một sự tình cờ nhiều hơn là theo đuổi ước mơ. Tôi đã chẳng có ước mơ gì cả. Nhưng tôi đã sống khá vui vẻ sau khi sang Nhật, có lẽ là do quẳng đi được những gánh nặng đã đè lên vai suốt một thời gian dài, được sống tự do và tự quyết định về tài chính. Từ sự thay đổi môi trường sống mà tôi có nhiều mục tiêu để theo đuổi đó là phải học tiếng Nhật cho tốt để còn sống ở bên Nhật. Tôi đã học tiếng Nhật khá nhanh và khá vui và một thời gian sau có thể đọc mọi thứ ở trên đường đi bằng âm Hán Việt.

Ước mơ thường không phải thứ có sẵn. Đôi khi bạn phải PHIÊU LƯU và DÁM THAY ĐỔI thì ước mơ và mục đích mới xuất hiện. Tinh thần phiêu lưu là một thứ quan trọng giúp bạn khám phá thế giới và tìm ra mục đích để theo đuổi. Những bạn đi du học đa phần đều tầm 20 tuổi, không biết mình sẽ làm gì trong cuộc đời. Nhưng họ DÁM THAY ĐỔI, bước chân ra ngoài vòng an toàn (gia đình) chứng tỏ họ là những người biết theo đuổi ước mơ. Tất nhiên, đây phải là do họ tự QUYẾT ĐỊNH chứ còn đây lại là chuyện gia đình hay người lớn quyết thay cho họ luôn thì chưa thể kết luận như vậy. Dù thế nào, bước chân đi PHIÊU LƯU chính là mở đầu một cuộc sống mới. Nếu bạn không bước chân đi, e rằng chẳng có gì thay đổi so với trước đây.

Những người không theo đuổi ước mơ
Nhiều người trong chúng ta chỉ đơn thuần chọn con dường an toàn (play safe). Họ không dám phiêu lưu vì họ sợ vất vả, sợ khó khăn, sợ không thích ứng được. Mà gia đình họ cũng không cho họ đi phiêu lưu (có thể vì họ không tự lập). Họ cố gắng thi vào trường mà cha mẹ mong muốn, vào làm ở những chỗ mà cha mẹ xin cho. Thậm chí, họ có thể chấp nhận những cuộc hôn nhân sắp đặt thay vì đi tìm kiếm một nửa cho riêng mình. Tôi gọi đây là "chọn con đường an toàn" hay "play safe".

Họ có thể đam mê văn hóa Nhật nhưng rốt cuộc vẫn chọn con đường an toàn nhất. Cha mẹ họ đã dọn sẵn đường cho họ đi. Mọi chuyện nhìn vào có vẻ rất thuận lợi vì đã có cha mẹ lo cho cả. Nhưng có thật thuận lợi không thì lại là chuyện khác. Liệu bạn đã sẵn sàng chấp nhận học ngành mình không thích, làm công việc mình không thích và kết hôn với người mình không yêu chưa?

Tôi luôn nghĩ rằng điều tốt đẹp nhất là luôn luôn được TỰ DO LỰA CHỌN. Tôi luôn luôn tự chọn mình sẽ học gì, làm gì, không làm gì và chơi với ai. Những người để người khác quyết định thay cuộc sống của mình theo tôi là những người không tự lập và không theo đuổi ước mơ. Họ hiếm khi phiêu lưu và khi phiêu lưu thì thường thất bại ban đầu làm họ nản chí và ngay lập tức họ quay lại vòng an toàn, đó là vòng tay gia đình. Sống như vậy không có gì sai vì đó cũng là sự lựa chọn của họ. Nhưng tôi không làm như vậy vì tôi không muốn sau này mình sẽ hối tiếc.

Chờ đợi sự chín muồi
Một trong những lý do để người ta không dám phiêu lưu là người chờ đợi cơ hội chín muồi mới phiêu lưu. Cũng giống như những bạn hay hỏi "Đi du học Nhật có dễ không" vậy, họ chờ tới khi du học Nhật dễ như đi chợ thì mới đi. Tiếc thay, sự chín muồi thường không bao giờ tới, mà có tới thì cũng không tới với những người CHỈ CHỜ ĐỢI.
Bạn phải HÀNH ĐỘNG. Nếu bạn muốn phiêu lưu hay theo đuổi ước mơ, bạn phải dồn hết sức để chuẩn bị, đó là chuẩn bị TỰ LẬP, chuẩn bị các kiến thức cần thiết. Nếu đi du học Nhật, bạn phải tích cực học tiếng Nhật. Thay vì hỏi "Đi du học Nhật dễ không" hay "Học tiếng Nhật bao lâu thì giỏi", bạn phải DẤN THÂN vào việc học tiếng Nhật và tìm hiểu thông tin (qua saromalang.com chẳng hạn). Một lúc nào đó bạn sẽ thấy nếu bạn chăm chỉ và học có phương pháp thì tiếng Nhật cũng không quá khó và việc du học Nhật cũng không quá khó nếu bạn tự lập và mong muốn tự đi làm trang trải chi phí.

Trong cuộc sống, cơ hội chín muồi hầu như rất hiếm, dạng ngàn năm có một và tất cả mọi cơ hội đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn phải có đủ sức để đương đầu với sóng gió thôi. Nhiều bạn tôi biết chỉ có tiếng Nhật là tốt còn tài chính thì lại thiếu hụt, nhưng vẫn dám đi du học và thực sự các bạn tự lập rất nhanh tại Nhật do tiếng Nhật tốt. Những bạn như thế không chờ đợi cơ hội chín muồi mà DÁM PHIÊU LƯU, chấp nhận thử thách. Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta phải dám phiêu lưu thì mới có thứ mình muốn. Thế mới có câu:
Nothing ventured, nothing gained
Không phiêu lưu thì không đạt được gì cả

Bản thân Takahashi khi thấy cần làm gì thì chuẩn bị rất kỹ nhưng vẫn quyết định khi thấy điều kiện đã khá đủ, chứ không chờ tới khi điều kiện đạt 100% vì tôi không có nhiều thời gian như vậy. Đa phần mọi người chờ điều kiện chín muồi rồi mới về nước, mà điều kiện này thường là phải có rất nhiều tiền trong tay và có thể lập nghiệp được. Tôi thì chỉ cần tiền sống được đủ 1 năm là về rồi nên tôi quyết định rất nhanh. Và tôi chưa bao giờ hối tiếc về những quyết định phiêu lưu của mình. Tôi luôn nghĩ: Phiêu lưu là một lối sống và luôn là một sự lựa chọn của bạn.

Sợ mất cơ hội
Sợ mất cơ hội là một lý do khác cản trở bạn bước chân phiêu lưu và theo đuổi ước mơ.
"Ở đây tôi có gia đình, bạn bè"
"Tôi đã quen cuộc sống ở đây rồi"
"Công việc của tôi đang tốt và rất có tương lai"
"Tôi đang có cơ hội thăng tiến",...
Rất nhiều lý do để bạn trì hoãn phiêu lưu và việc theo đuổi ước mơ. Thật ra có thể là bạn sợ và tìm lời bào chữa. Chúng ta đều biết có những người khi chúng ta rủ họ đi phiêu lưu thì họ vẽ ra rất nhiều viễn cảnh rùng rợn. Ví dụ như sang châu Phi thì sẽ bị các băng đảng thanh toán ngay chẳng hạn, dù thực tế là chẳng ai buồn ngó tới bạn nếu bạn sang đó.
Cũng có thể là bạn sợ mất cơ hội. Nhưng tôi xin khẳng định một điều là cơ hội có rất nhiều, luôn luôn có kể cả trong khủng hoảng kinh tế. Nếu bạn có năng lực, khủng hoảng kinh tế lại là cơ hội tốt của bạn để bạn sử dụng năng lực của mình. Việc sợ mất cơ hội khiến người ta trì hoãn hay từ bỏ việc phiêu lưu.

Đừng sợ mất cơ hội. Cơ hội luôn luôn có. Giả sử lương bạn cao và bạn có chức vụ cao đi, thế thì bạn kiếm được bao nhiêu? Giả sử lương bạn 1000 đồng (tính 1 đồng là 1 USD cho tiện), tức là mức khá cao, thì 1 năm bạn kiếm 12 ngàn, 10 năm bạn kiếm 120 ngàn, bạn làm tới về hưu là 50 năm thì kiếm 600 ngàn. Okay, giả sử bạn có lương trung bình gấp đôi, là 2000 đồng đi, thì bạn kiếm được 1 triệu 200 ngàn sau 50 năm làm việc. Đây chỉ là một cơ hội HỮU HẠN sau khi bạn đã kiệt sức.

Nhưng nếu bạn phiêu lưu và năng lực rất cao thì sao? Mức lương 2000 có thể là quá thường. Bạn không mất đi cơ hội công việc hay tiền lương vì tiền lương bao giờ cũng tương xứng với năng lực. Và năng lực bạn càng cao thì cơ hội của bạn càng rộng mở. Chúng ta không chỉ nói về lương cứng mà là các cơ hội thực sự. Khi bạn đi phiêu lưu, cơ hội nghề nghiệp của bạn sẽ nhiều hơn và bạn có thể kiếm tiền hoàn toàn bằng năng lực của mình. Lúc này, thu nhập không chỉ là tiền lương mà chính là "Doanh số bạn bán được X Phần trăm lợi nhuận (hoặc hoa hồng)". Bạn phải có cơ hội thu nhập theo kiểu này, nếu không thu nhập của bạn chỉ là "Tiền lương x Số năm làm việc" mà thôi. Thu nhập lương cố định chỉ là cơ hội HỮU HẠN, không phải là CƠ HỘI MỞ.

Nếu bạn đang yêu công việc, yêu công ty bạn đang làm thì sao? Có phải bạn ra đi là bạn không có ngày quay lại đâu. Nếu bạn có năng lực cao và quay lại thì công ty của bạn càng mừng. Họ mong bạn quay lại từng ngày. Nhiều bạn tiếc có lẽ tiếc thâm niêm và mức lương đã tăng, nhưng theo tôi đó là do bạn chỉ đang bán thời gian, chứ không phải đang bán năng lực. Nếu bạn chỉ bán thời gian của mình, bạn sẽ chỉ thu nhập rất hữu hạn.

Do đó, chẳng có gì cần phải tiếc trong việc đi phiêu lưu mở rộng thế giới quan và nâng cao năng lực của bản thân. Biết bao nhiêu cơ hội sẽ có thể mở ra, bao nhiêu bạn bè mới mà bạn sẽ có và thậm chí là bạn sẽ có gia đình của mình nữa. Khi bạn đi phiêu lưu và sống trong sóng gió, bạn mới có bạn bè thực sự. Nếu bạn không phiêu lưu thì bạn nhậu rất nhiều. Nếu bạn trả tiền thay thì bạn có hàng ngàn bạn bè. Đa phần chỉ toàn bạn nhậu và khi hết tiền thì sẽ hết bạn. Tất cả những thứ bạn đang có bạn đều có thể kiếm được sau khi đã bước chân ra đi.

Nếu bạn muốn có hình ảnh trực quan hơn về việc cuộc sống không thiếu những cơ hội, bạn có thể tìm đọc cuốn "Người giàu có nhất thành Babylon" và "Good luck - Bí mật của may mắn".

Vì sao phải thay đổi và phiêu lưu?
Đây là một triết học khó mà nếu bạn chưa phiêu lưu sẽ khó hiểu được. Giả sử bạn đang có gia đình tốt, cuộc sống tốt, công việc tốt và lương cao, nhiều bạn bè. Thế thì bạn đi phiêu lưu làm gì? Thậm chí bạn đang kinh doanh và công việc kinh doanh rất tốt, bạn đang dẫn đầu thị trường. Chẳng phiêu lưu làm gì cả. Chắc bạn cũng phiết có những người rất đẹp, lại tài năng và được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ. Họ còn được giáo dục tốt, cư xử rất đúng mực và con đường trước mắt rất rộng mở, như thừa kế công ty của gia đình chẳng hạn. Có cảm giác chẳng gì có thể cản bước họ trên đường đời này và họ sẽ mãi mãi vượt qua bạn.

Trong lúc bạn đang phiêu lưu (du học Nhật Bản) thì cuộc đời đang trải thảm đỏ với họ, còn bạn vẫn chỉ là con số không. Ha ha ha. Cuộc đời quá bất công, đúng không?

Thế nhưng, không quá vài năm....

Bạn thấy họ chững lại, sau đó dừng hẳn. Mà giữ được nguyên trạng là may, nhiều người xuống dốc thê thảm. Bạn chắc cũng biết các đại gia bất động sản, nhiều người còn thảm hơn tôi và bạn cộng lại. Vì sao lại thế?

Có nhiều trường hợp. Ví dụ có những người chỉ đi lên nhờ tài sản thừa kế, hay tài lực của cha mẹ, hay quan hệ của cha mẹ. Những thứ này đều hữu hạn và sau một quyết định đầu tư sai lầm chúng có thể bay rất xa. Đây là việc đi lên không dựa vào năng lực. Hãy tưởng tượng bạn là người kinh doanh, quyết định sai về chiến lược có thể làm công ty mất hết vốn và còn mang nợ ngân hàng. Tôi gọi đây là tính chất ĐẶT CỬA LỚN. Nếu bạn có 1 triệu $, bạn sẽ cố gắng kiếm 2 triệu $ chứ không kiếm thêm vài ngàn $ làm gì cho mất thời gian. Mà kinh doanh lợi nhuận 10% đã không dễ, đòi hỏi bạn phải hiểu biết kinh tế, thị trường. Một người không hiểu thị trường sẽ muốn làm giàu nhanh, vì thế mà họ đặt hết vốn vào những thương vụ CÓ VẺ TỐT. Ngoài ra, họ còn thế chấp tài sản để vay thêm ngân hàng vì đặt cửa càng lớn thì tiền lời thu về càng cao. Nếu thương vụ đổ bể, thường họ sẽ mất vốn và nợ thêm ngân hàng 1 triệu $. Đây là lý do chủ yếu để người ta phá sản.

Cũng lại có người khá thông minh, đầu tư rất thận trọng. Nhưng sau vài vụ thành công lớn, họ bắt đầu ẢO GIÁC bản thân tài giỏi. Sau đó họ sai lầm và mất trắng. Ha ha ha. Việc này rất thường xảy ra. Bạn nên biết là khi một nền kinh tế đang đi lên, hay đang BÙNG NỔ, thì việc làm ăn rất dễ dàng. Bạn làm một cách trung bình cũng kiếm tiền tốt. Nhu cầu (có thể là bong bóng, là ảo) lớn nên bạn làm bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu. Điển hình như bất động sản. Người mua thì ít mà người đầu cơ thì nhiều. Sau đó kinh tế bị vỡ bong bóng và bạn tiêu. Nói như Buffet thì khi thủy triều rút mới biết người ta có đang mặc quần bơi hay không.

Nhưng những trường hợp trên thì không nói làm gì vì thật ra họ chỉ ăn may ở điểm xuất phát hay ăn may trong nền kinh tế bùng nổ (phần lớn là ảo) mà thôi. Chúng ta cần nói về những người thực sự thông minh, xinh đẹp, nền tảng gia đình tốt, các mối quan hệ đều tốt. Nhưng họ chững lại và cứ tụt lùi dần.

Một lý do chính là bởi vì họ đã đi tới GIỚI HẠN TRIẾT HỌC của họ, nói dễ hiểu hơn là "giới hạn của sự hiểu biết". Họ chạm vào giới hạn và không vượt qua được nữa. Cái này gọi là thế giới quan và nhân sinh quan. Bạn có quản lý nhân sự tài tình đến mấy thì bạn cũng chỉ quản lý được 10 người là cùng, nếu bạn không TỰ ĐỘNG HÓA nó. Nếu bạn có thế giới quan đủ rộng, bạn phải hiểu là bạn cần tạo ra quy trinh đào tạo nhân sự chứ không phải chính bạn đào tạo nhân sự. Mọi việc cần phải tự động hóa và quy trình hóa. Những công ty lớn của Nhật Bản có hàng chục ngàn nhân viên và tồn tại hơn trăm năm làm sao có thể quản lý hết nhân viên trong thời gian lâu như thế? Đây là thế giới quan.

Một ví dụ khác là nếu bạn muốn kiếm một số tiền khổng lồ, chắc chắn bạn phải cung cấp sản phẩm cho rất nhiều người, tốt nhất là không giới hạn. Nếu bạn bán cửa hàng cà phê, thì bạn chỉ bán cho những người đi qua đó thôi. Bạn không thể kiếm nhiều tiền. Hãy nhìn Starbucks, bạn phải làm như họ, tức là làm thành chuỗi cửa hàng ở khắp nơi. Làm thế nào để làm được chuỗi cửa hàng thì lại cần kiến thức về việc đó (bạn sẽ phải mở rộng thế giới quan). Chúng ta cần biết là cái khó nhất của một chuỗi cửa hàng là chất lượng dịch vụ, sản phẩm và giá cả phải ĐỒNG NHẤT ở tất cả mọi cửa hàng. Và giá cả phải tốt, bằng cách sắp xếp làm sao để phân phối hàng hóa cho một loạt cửa hàng trên cùng một chuyến vận chuyển, từ đó giảm giá thành logistic tối đa. Nếu bạn không có thế giới quan về chuỗi cửa hàng thì mở 3 quán cà phê là bạn đứt bóng.

Nhân sinh quan cũng là một trong những giới hạn của triết học. Bạn muốn quản lý tốt thì bạn phải hiểu tâm lý con người, tâm lý khách hàng, tâm lý nhân viên. Nếu nhân viên bạn đi muộn, liệu rằng bạn có nên trừ tiền lương theo thời gian họ đi muộn không? Câu trả lời truyền thống là có, nếu trừ tiền thì họ sẽ không đi muộn nữa. Nhưng thực tế sẽ là ngược lại. Nếu bạn trừ tiền thì nhân viên sẽ đi muộn nhiều hơn (đối với các nhân viên đang đi muộn) và nếu có việc họ sẵn sàng đi muộn (đưa con đi học chẳng hạn, đối với các nhân viên không đi muộn). Đây là nếu bạn trừ số tiền nhỏ. Còn nếu bạn trừ số tiền lớn thì nhân viên của bạn sẽ bất mãn. Bạn sẽ giữ lại được những người kém, còn những người giỏi sẽ tìm đường chuồn. Nếu nhân sinh quan của bạn bị giới hạn, thì chắc chắn sự nghiệp kinh doanh của bạn cũng bị giới hạn theo.

Giới hạn triết học

Giả sử bạn là con một người buôn bán. Triết học mà cha mẹ dạy bạn là triết học kiểu buôn bán, nói cách khác là "con buôn". Với triết học này, bạn chỉ có thể trở thành con buôn chứ không thể trở thành nhà tư bản. Bạn có nỗ lực đến mấy thì bạn cũng sẽ chỉ có một cửa hàng lớn và phải chỉ đạo nhân viên làm việc cả ngày, dù bạn có thể kiếm tiền rất lớn hơn cả một số nhà tư bản. Để thành nhà tư bản thì không chỉ đơn giản là bạn mua rẻ bán đắt (con buôn) mà bạn phải tạo ra các giá trị cho xã hội. Vì thế, nếu bạn mơ ước là nhà tư bản, bạn phải học triết học dành cho nhà tư bản. Nếu bạn không phải là con của một nhà tư bản thì không ai dạy bạn cả, bạn phải tự phiêu lưu mà học hỏi thôi. Nếu bạn muốn trở thành nhà tài phiệt, thì triết học của nhà tư bản lại không đủ. Do đó, ngay từ đầu bạn phải xác định ước mơ, mục tiêu của mình và học triết học phù hợp.

Bạn cũng phải biết vứt bỏ. Nếu muốn làm nhà tư bản, bạn phải vứt đi triết học con buôn. Triết học này sẽ không giúp ích cho bạn trong việc thực hiện ước mơ. Cái lớn nhất của con buôn là trục lợi từ xã hội, còn nhà tư bản thì lại ngược lại, tạo ra giá trị cho xã hội. Muốn làm nhà tư bản thì bạn phải có tư tưởng phục vụ xã hội chứ không phải là sống trên đầu, trên cổ xã hội. Nếu bạn chỉ muốn trở thành người giàu và hưởng lợi thì sẽ rất khó trở thành nhà tư bản.

Bạn cũng không thể áp dụng triết học của lĩnh vực này cho lĩnh vực khác. Giả sử bạn là người làm thuê siêu đẳng. Lương bạn rất cao và được trọng dụng. Nếu bạn áp dụng triết học thành công này để kinh doanh thì bạn sẽ thất bại, vì triết học của người đi làm thuê (bán sức lao động) và người kinh doanh (mua sức lao động) rất khác nhau.

Cũng cần nói là mình không hề nói ai hơn ai nhé. Không phải bạn làm chủ kinh doanh là bạn hơn những người đi làm thuê. Người đi làm thuê rất quan trọng và nhiều người làm thuê siêu đẳng như chuyên gia. Họ là các nhân vật không thể thiếu còn quan trọng hơn giám đốc hay CEO nhiều. Bạn có thể thành công trong lĩnh vực của bạn nếu bạn có triết học phù hợp.

Takahashi thì vừa là người kinh doanh, vừa đi làm thuê, vừa làm freelancer, .... cái gì mình cũng làm. Việc này có lý do. Đó là nếu mình làm nhiều nghề thì cuộc sống sẽ yên tâm hơn và có thể vượt qua mọi khủng hoảng kinh tế. Hơn nữa, việc đó khá vui vì tôi không phụ thuộc mảng nào. Bạn bè tôi nhiều người làm việc theo dạng CHUYÊN GIA, nói tiếng Nhật là 職人 Shokunin (Nghệ Nhân), họ làm khá thoải mái, được coi trọng và không thể thiếu trong công ty. Họ đi làm thuê nhưng thành công hơn Takahashi cỡ 10 lần!

Phiêu lưu để mở rộng giới hạn triết học

Triết học nói dễ hiểu là sự hiểu biết. Bạn cần phải phiêu lưu để mở rộng giới hạn này ra. Tốt nhất là luôn phiêu lưu để giới hạn triết học luôn lớn hơn thực tại của bạn, từ đó mà bạn không bị giới hạn nữa. Bạn không thể quản lý công ty lớn như một cửa hàng hay như một công ty nhỏ được. Bạn phải học cách quản lý công ty lớn trước khi công ty của bạn lớn. Nếu bạn đi làm thuê, bạn phải học cách làm nhà quản lý trước khi bạn làm nhà quản lý. Nếu bạn mãi không đủ năng lực quản lý thì bạn có lẽ sẽ mãi là một cấp thấp làm công việc lặp đi lặp lại.

Nếu bạn là siêu thiên tài thì không nói, còn nhìn chung muốn mở rộng sự hiểu biết thì bạn phải dám phiêu lưu, dám thay đổi để thử cách làm mới, thậm chí cách sống mới. Nếu bạn đi du học và sinh tồn được, thì có nghĩa là bạn đã hiểu biết khá nhiều vì sinh tồn tại một đất nước xa lạ không phải việc dễ. Nếu bạn có thể biến việc sinh tồn khi du học thành nghệ thuật thì bạn có thể sống ở bất cứ đâu. Giới hạn của bạn sẽ rất rộng.

Ảo giác sở hữu và playing safe

Vì sao một người giỏi chững lại (và đi xuống)? Một lý do không kém phần quan trọng là về tâm lý.

Nếu bạn học đại học thành tích thủ khoa, được mọi người khen ngợi, thì sao? Bạn rất sợ thể hiện mình kém, nên bạn cứ phải cố gắng mãi dù bạn không muốn.

Nếu bạn kinh doanh thành công? Bạn không muốn thử sức lĩnh vực mới vì bạn sợ thất bại và mất danh tiếng.

Nếu bạn có gia đình êm ấm, vợ đẹp (chồng đẹp), con ngoan? Bạn hẳn không muốn phiêu lưu với lĩnh vực mới và có nguy cơ mất tất cả.

Đến một lúc nào đó, bạn bắt đầu sở hữu thứ mà người khác thèm muốn nếu bạn giỏi và thành công. Tâm lý SỢ MẤT lớn dần và đè bẹp bạn. Bạn bắt đầu chọn con đường an toàn (playing safe) thay vì dám phiêu lưu, mạo hiểm nữa. Bạn chững lại và đi xuống. Trong suốt thời gian đó, bạn sống thê thảm vì nỗi sợ mất càng ngày lại càng lớn, vì bạn đang đi xuống mà. Bạn biết bạn đang đi xuống nhưng không thể dừng quá trình này lại được. Tới một ngày, sự tự tin của một người tài giỏi, thành công biến mất. Bạn trở nên tầm thường và thực sự sẽ mất những thứ bạn vẫn sợ mất. Đời ngang trái lắm mà ha ha ha!

Nhưng nếu bạn đủ thông minh thì lại khác!

Chúng ta nên nhớ 2 điều về cuộc sống:
Cuộc đời là một trò chơi có tổng bằng không (Life is a zero-sum game)
Bạn không sở hữu gì cả, bạn là vô sản (You posses nothing at all)
Nếu bạn đủ thông minh để hiểu 2 điều này, thì chẳng có gì ngăn bạn phiêu lưu, mạo hiểm cả. Nếu cô vợ xinh đẹp (hay anh chồng đẹp trai) của bạn ngăn bạn phiêu lưu? Hãy say goodbye, bạn nên kiếm người khác. Họ không thuộc về chúng ta, chúng ta không thể sở hữu họ hay để họ sở hữu chúng ta. Chúng ta chỉ có thể sở hữu cuộc đời của mình thôi. Nếu có thứ gì đó cố tình cản trở chúng ta sống cuộc đời của mình, hãy THAY THẾ nó hoặc LOẠI BỎ nó.

Playing safe là kẻ thù lớn nhất của phiêu lưu và thành công. Nhưng không phải như thế là bạn mạo hiểm một cách ngu ngốc. Một nửa thời gian bạn nên playing safe (hay 90% cũng nên) nhưng bạn nên nuôi dưỡng tinh thần phiêu lưu. Thật khó đưa ra công thức vì mỗi người lại khác nhau. Không lời khuyên nào thực sự hữu hiệu vì nếu khuyên là "Đừng play safe" thì có người sẽ bỏ học ngay, sau đó đối diện với tương lai khốn khó. Nếu không giàu như Bill Gates, thì đừng bỏ học!

Bạn cần một hình ảnh trực quan. Hãy đọc loạt truyện về Sinbad, người đi biển (được coi là nhà phiêu lưu vĩ đại nhất mọi thời đại). Không phải lúc nào Sinbad cũng phiêu lưu nhưng tinh thần phiêu lưu luôn cháy trong con người của Sinbad, do đó, sau khi nghỉ ngơi một thời gian thì Sinbad lại đi phiêu lưu (và lập nên kỳ tích!). Một phần hay là trong truyện có anh chàng Hinbad luôn hậm hực khi đi ngang nhà Sinbad vì anh chàng này chẳng bao giờ phiêu lưu nên nhìn đời toàn thấy bất công. Đừng sống như Hinbad, vì đời sẽ ngang trái lắm. Tốt nhất là luôn nuôi dưỡng tinh thần phiêu lưu trong con người bạn.

Nếu bạn dám phiêu lưu và biết theo đuổi ước mơ thì thành công chỉ là vấn đề thời gian mà thôi (Định luật Takahashi 777).

- Takahashi - (Theo Saromalang )

Comment FB

Bạn thích bài viết "Biết theo đuổi ước mơ" của congsontran_dhxd không?
Nếu bạn thích thì bấm . Còn không thích thì bấm

Vote: Đánh giá: 100%



Tài Sản của congsontran_dhxd



Trang 1 trong tổng số 1 trang




Trả Lời Nhanh
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
Thay đổi ngôn ngữ